Khóa chủ đềCon gàẠ ThĂằÌẠn(ST)

 Phúc đáp Phúc đáp Trang  12>
Tác giả
  Chủ đề Tìm kiếm Tìm kiếm Chủ đề  Lựa chọn cho Chủ đề Lựa chọn cho Chủ đề
gacuasg Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng


Gia nhập: 17/05/2010
Tình trạng: Offline
Điểm: 7
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Chủ đề: Con gàẠ ThĂằÌẠn(ST)
    Ngày đăng: 18/08/2010 lúc 12:17am

Hồi xưa ở Tây Tạng có một cậu trai tên Tín mười ba tuổi.  Cha mất sớm, nhà rất nghèo, mẹ Tín phải đi làm mướn mỗi ngày để nuôi con.

Mẹ Tín đã ngoài năm mươi tuổi. Người bà ốm, hơi đen vì làm việc cực khổ. Nét nhăn hai bên đuôi con mắt và trên trán làm lộ rõ nét khổ cực cả đời của bà. Nhà không có tiền dư, ngày nào mẹ Tín không đi làm thì hôm sau không có cơm ăn.
Hai mẹ con sống trong một nhà tranh trong một xóm nghèo gần chợ. Nóc nhà và vách đều bằng tranh. Nhà rất nhỏ, chỉ đủ chỗ để một giường tre và một cái bàn cũ.  Phía bên hông trái của nhà, có che một mái tranh nhỏ để nấu cơm. Muốn nấu gì, phải đi vòng ra ngoài.
Cả nhà không có gì quý giá. Giường ngủ thì ọp ẹp xêu vẹo, nồi niêu chén dĩa thì quá cũ hoặc sờn mẻ. Có lẽ vật quý giá nhất trong nhà là con gà mái. Con gà lớn, lông mướt vàng đỏ rất đẹp. Mới thấy ai cũng lầm tưởng đây là con gà thường. Không biết mẹ Tín nuôi con gà từ lúc nào, nhưng hai mẹ con Tín nhờ con gà này lắm. Mỗi tháng nó đẻ trứng bảy ngày liên tiếp, có khi tám ngày. Trứng gà cũng có vẻ như trứng gà thường nên người ta dễ bị lầm. Mỗi ngày có trứng gà là Tín đem ra chợ bán, khi thì được hai cắc rưỡi khi thì được ba cắc. Cứ dồn tiền bán trứng như vậy trong ba ngày thì đủ tiền mua gạo cùng đồ ăn và mẹ của Tín khỏi phải đi làm một ngày. Những ngày như vậy Tín vui lắm vì có mẹ ở nhà khiến Tín không thấy cô độc và tới chiều không phải lóng nhóng chờ mẹ về. Nhưng có lẽ điều làm Tín vui nhất là thấy mẹ có được một ngày nghỉ ngơi. Biết mẹ đã lớn tuổi mà phải đi làm cực khổ Tín thương lắm nhưng Tín lại không đi làm thế cho mẹ được vì người ta chê Tín còn nhỏ không ai chịu mướn.

Những người xin việc kỳ lạ

Trở lại chuyện con gà, thật ra nếu nó là gà bình thường thì đâu sống lâu dữ vậy. Từ lúc ba mẹ Tín cưới nhau thì con gà này đã có rồi.
Có một thời gian mẹ Tín đi làm liên tiếp nhiều ngày. Ở nhà Tín gặp nhiều chuyện lạ. Một sáng sớm Tín vừa mở cửa ra thì gặp một thanh niên khoảng hơn ba mươi tuổi, tóc rối bù, gương mặt khắc khổ, da ngăm ngăm đen, và đôi mắt rất sáng. Chàng thanh niên chào Tín và hỏi,
- Chào cậu, tôi đã không có cơm ăn mấy ngày rồi. Cậu có chuyện gì làm, xin cậu mướn tôi. Tôi còn mạnh dạn và có thể làm được rất nhiều chuyện. Chỉ cần cậu cho tôi ăn ngày hai bữa. Tôi không cần cậu trả tiền cho tôi đâu.
Tín thấy tội nghiệp, trả lời,
- Chú bị đói, cháu sẽ lấy cho chú chén cơm. Nhưng nhà cháu không có tiền nuôi cơm chú đâu.
Người thanh niên có vẻ thất vọng nhưng cố năn nỉ,
- Làm ơn mà cậu. Thật ra tôi ăn rất ít, tôi ngủ nhà bếp cũng được.
Tín lắc đầu lia lịa nói,
- Thật tình tôi không cần người làm mà!
Người thanh niên thất vọng bỏ đi cách buồn bã không chờ Tín lấy cho chén cơm.
Mấy ngày sau, lúc mẹ Tín đã đi làm thì có người gõ cửa. Mở cửa Tín gặp một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi, mặt trái xoan, tóc dài đen mượt, nước da trắng mịn, nụ cười rất có duyên. Cô cười hỏi,
- Em ơi, nghe em cần người làm, xin hãy mướn chị. Chị còn trẻ và biết buôn bán có thể giúp gia đình em kiếm được nhiều tiền.
Tín nói,
- Chắc chị đi lộn nhà rồi. Chỉ hai bữa cơm mà mẹ con em còn không tự lo nổi thì tiền đâu mướn người làm! Nếu chị có nghe ai nói là em cần người làm là họ nói chơi với chị đó. Nhà em thật tình không cần người làm đâu.
Cô gái nài nỉ,
- Em đâu cần có tiền mới mướn chị được. Chị buôn bán lời tiền nhiều hơn tiền em trả cho chị nữa. Em chỉ cần bỏ vốn ra lúc đầu thôi.
- Nhưng em đâu có tiền làm vốn!
- Thì em bán con gà mái của em đi.
- Sao chị biết em có con gà mái? Mà em cũng không thể nào bán con gà này được.
- Làm ơn mà em!
Tín tỏ ra quyết liệt,
- Thật tình em không thể mướn chị mà.
Thiếu nữ thất vọng bỏ đi cách buồn bã. Nhìn sau lưng thấy cô ta ốm nhom, Tín thấy tội nghiệp rất muốn giúp nhưng không có cách nào. Tín thắc mắc tự hỏi nhà mình có khi nào có tiền mướn người làm đâu, tại sao có nhiều người tới xin vào làm. Không lẽ có ai trong xóm mướn người làm và những người kia đã đi lộn nhà chăng?
Độ mười ngày sau đó, chuyện tương tự lại xảy ra và lần nầy vấn đề có vẻ khó khăn hơn. Vào buổi trưa trong khi Tín đang quét dọn trong nhà để chờ mẹ đi làm về thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Mở cửa Tín thấy một bà bác khoảng năm mươi. Bà hơi thấp, mặc đồ sang trọng, trắng mịn màng, và sắc mặt nghiêm trang. Bà bác hỏi,
- Cháu ơi, bác biết cháu không có tiền mướn người làm nhưng bác cần cháu giúp đỡ cho bác. Bác rất cần làm việc, xin cháu mướn bác đi!
- Bác nói đúng, cháu quả thật không có tiền mướn người làm. Vả lại nhà cháu cũng không có bao nhiêu việc, một mình cháu có thể làm hết mọi việc mà.
- Không sao cả, bác sẽ làm việc cho cháu và má cháu mà không cần lấy tiền gì cả.
Tín nghĩ là mình đã nghe lộn nên lập lại,
- Bác làm công ở nhà cháu mà không cần lấy tiền? Làm sao có chuyện kỳ lạ như vậy?
- Không có gì là kỳ lạ hết. Từ trước tới nay bác sống sung sướng lắm bây giờ thèm đi làm mướn cho người khác quá.
- ?
- Hay là bác trả tiền cho cháu để bác được làm mướn ở nhà cháu?
- Bác nói cháu lấy tiền của bác để trả lại tiền công bác làm cho cháu?
- Không phải đâu. Bác không lấy tiền công mà vì muốn được cháu mướn, bác sẵn sàng trả cho cháu mỗi tháng một số tiền. Cháu nghĩ sao?
Tín không trả lời và bắt đầu thấy lo sợ. Nó nhìn kỹ bà bác xem bà ta có bình thường không hay là bị điên. Sắc mặt của bà vẫn bình thường, không có vẻ gì là điên cả. Bà lại cười nói,
- Cháu nghĩ là bác điên cũng phải vì cháu chưa gặp chuyện như vậy bao giờ. Tuy nhiên những điều bác nói đều là sự thật.
Tín không tin và muốn chờ hỏi ý của mẹ nên nói,
- Cháu không dám trả lời và phải chờ hỏi ý của mẹ cháu mới được. Hay là vài ngày sau bác tới nữa, được không?.
- Cũng được!
Bà già bỏ đi. Tối hôm đó Tín đem chuyện lạ đó nói lại với mẹ. Mẹ Tín thấy lạ kỳ nên không chịu mướn. Về sau không còn người nào tới xin làm nữa.

 Cũng từ đó Tín thấy mẹ có gì hơi là lạ. Có lúc đi làm về, mẹ Tín có vẻ như người xa lạ và tâm trí như mơ màng ở tận đâu đâu. Tín hỏi gì mẹ cũng không trả lời. Không phải bà đang giận nó mà hình như bà không biết nó đang có mặt trong nhà. Tín cho là mẹ mệt nhọc sau một ngày làm việc vất vả nên không dám hỏi nữa.


Một đêm Tín thức giấc và thấy mẹ ngồi trước chuồng gà. Lúc đó đã quá nửa đêm, bà không thắp đèn. Hình như bà đang khóc. Tuy thắc mắc nhưng Tín không dám lên tiếng sợ phiền mẹ. Bà ngồi im lặng trước chuồng gà một lúc rất lâu, rồi mở chuồng, bắt gà ôm vào lòng nựng nịu và nói nhỏ nhỏ câu gì Tín không nghe được.
Ba bốn ngày sau, nhân lúc mẹ vui Tín hỏi mẹ về đêm đó thì bà chỉ nhìn Tín cười cách hiền lành nhưng không trả lời.

Quay lên trên
tieuha Xem...
Thành viên uy tín
Thành viên uy tín
Hình đại diện

Gia nhập: 19/09/2008
Khu vực: Bắc Giang
Tình trạng: Offline
Điểm: 853
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 18/08/2010 lúc 7:33am
tiếp đi
0904999229
Quay lên trên
Cóc Xem...
Hàng xáo
Hàng xáo
Hình đại diện

Gia nhập: 11/05/2010
Khu vực: Tương lai
Tình trạng: Offline
Điểm: 6762
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 20/08/2010 lúc 4:04am
Cố lên Clap
Quay lên trên
gacuasg Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng


Gia nhập: 17/05/2010
Tình trạng: Offline
Điểm: 7
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 22/08/2010 lúc 6:40pm
Tiếp:
 
Ông già lạ lùng

Một hôm mẹ Tín đã đi làm và con gà mái đẻ trứng đầu tiên của tháng đó. Như thường lệ, Tín đem trứng ra chợ bán. Từ nhà ra chợ phải đi qua hai con đường đất, chỗ ngã ba quẹo trái ra đường thứ nhì có một vùng rừng lau nhỏ. Rừng nầy ở bên mặt và hơi vắng người. Khi Tín vừa đi tới khu rừng lau đó thì thấy có một ông già đứng sẵn bên đường từ lúc nào. Hôm đó trời mưa lâm râm, đường đất bùn sình. Ông già đứng kế bên một gốc cây, cạnh vũng nước. Ông ta ốm, râu tóc đều bạc, da nhăn nheo có vẻ khắc khổ. Mới nhìn ai cũng lầm tưởng đó là một ông già hiền từ, thương người như những ông già khác. Khi Tín vừa đi qua chỗ ông, ông bỗng nói,
- Phải mầy là Tín đó không?
Tín giật mình vì không ngờ ông già lạ mặt lại biết tên mình. Tín hỏi,
- Sao bác biết tên cháu?
Ông già không trả lời, tiếp tục hỏi Tín,
- Có phải mầy đem trứng gà ra chợ bán đó không?
- Dạ phải. Mà sao bác biết . . .?
Tín định nói, “Mà sao bác biết cháu đem trứng gà ra chợ bán?” nhưng chưa nói hết câu thì ông già đã trả lời,
- Cái gì tao cũng biết hết! Thí dụ má mầy bữa nay có hơi mệt trong người nhưng cũng rán đi làm. Tao nói có đúng không?
- Dạ đúng!
Tín trả lời thật tình và trong bụng ngạc nhiên lắm. Mẹ Tín hồi sáng có vẻ mệt mỏi nhưng nghĩ trong nhà đã hết gạo nên rán đi làm. Ông già lại hỏi,
- Mầy tính ra chợ bán cái trứng nầy bao nhiêu tiền?
- Dạ cháu tính bán hai cắc rưỡi.
- Nếu mầy bán cho tao thì bao nhiêu?
- Dạ cũng hai cắc rưỡi được không bác?
Ông già hơi nghiêm mặt lại và nói,
- Không được! Nếu mầy bán cho người ta hai cắc rưỡi thì phải bán cho tao năm cắc!
Tín hơi ngạc nhiên và nghĩ bụng chắc ông bác nầy hơi khùng. Tuy nhiên bán được gấp hai lần giá bình thường mà khỏi phải ra tới chợ, đứng chờ đợi mời mọc người ta mua thì tội gì không bán. Tín cười nói,
- Dạ tính vậy cũng được.
Ông già móc túi đưa Tín năm cắc, lấy cái trứng gà, còn nói,
- Cười gì mậy? Bán như vậy là mầy lỗ rồi đó.
Tối hôm đó Tín đưa tiền cho mẹ rồi thuật lại chuyện ông già. Cả hai mẹ còn cùng cười. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, mẹ Tín như chợt nghỉ tới điều gì, vẻ mặt trở nên mơ màng cách kỳ lạ.
 Hôm sau, mẹ Tín lại đi làm. Gà lại đẻ. Tín đem trứng gà ra chợ bán như thường lệ. Khi tới khu rừng lau thì gặp ông già đứng chờ sẵn ở đó từ lúc nào. Ông hỏi,
- Mầy đem trứng gà đi bán nữa đó phải không? Hôm nay mầy muốn bán cho tao giá bao nhiêu?
Tín nói cách rụt rè,
- Ngày hôm qua bác mua cho cháu năm cắc một trứng, bữa nay năm cắc nữa được không bác?
Ông già có vẻ hơi bực mình, trả lời,
- Cái thằng này! Đã dặn rồi mà không nhớ. Nếu ngày hôm qua năm cắc một trứng, thì hôm nay phải một đồng một trứng chứ mậy!
Ông già móc túi lấy một đồng đưa cho Tín, lấy trứng gà, rồi dặn,
- Ngày mai nhớ đem trứng ra đây bán cho tao nghe mậy.
Tín nói trong bụng, “Ông mà mua kiểu nầy thì chỉ có điên mới không bán cho ông.”
Hôm sau Tín lại đem hột gà ra. Từ  xa Tín đã thấy ông già đang đứng đợi, nên tính trước trong bụng, “Để ổng khỏi rầy, mình phải bán trứng nầy hai đồng mới được.” Lúc vừa gặp,  ông già hỏi,
- Bữa nay mầy bán bao nhiêu?
Tín trả lời cách tự tin ra vẻ ta đây biết khôn,
- Ngày hôm qua bán một đồng thì hôm nay phải hai đồng.
- Tầm bậy! Mầy tính bán hai đồng thì phải nói bốn đồng mới được.
Tín vừa ngạc nhiên vừa tức cười. Nó không ngờ ông già lại khùng quá mức. Ông già đưa nó bốn đồng và lấy trứng gà. Nhờ tiền bán trứng nên mẹ Tín được nghỉ ở nhà mấy ngày liền. Mấy ngày sau đó Tín đều đem trứng ra bán cho ông già. Lần nào Tín cũng bị ông già la rầy là khờ,  à điên, là không biết tính gì hết, đủ thứ chuyện bị rầy. Hễ Tín định bán gắp hai thì ổng nói gắp bốn. Còn Tín nói gấp bốn thì ổng nói gắp tám. Thành thử số tiền bán mấy cái trứng còn lại được rất nhiều tiền. Tín và mẹ vui lắm, không ngờ con gà lại giúp ích cho hai mẹ con nhiều như vậy.

 

Còn tiếp...

Quay lên trên
vianhmaemmatnick Xem...
Thiếu niên
Thiếu niên


Gia nhập: 17/07/2010
Khu vực: Cẩm Khê - Phú Thọ
Tình trạng: Offline
Điểm: 1345
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 24/09/2010 lúc 2:51am
viết dài phết rồi mà vẫn chưa rõ lăm
kaka
yahoo:endlesslove25_3_2001
sdt:0982 889 350
Quay lên trên
Cóc Xem...
Hàng xáo
Hàng xáo
Hình đại diện

Gia nhập: 11/05/2010
Khu vực: Tương lai
Tình trạng: Offline
Điểm: 6762
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 24/09/2010 lúc 10:46am
Truý»‡n dài thì ý không mạch lạc như truý»‡n ngắn. Phải theo dõi từ từ và lắp ráp Big%20smile
Quay lên trên
linhkexulang Xem...
Thiếu niên
Thiếu niên
Hình đại diện

Gia nhập: 10/10/2010
Khu vực: toàn rừng núi
Tình trạng: Offline
Điểm: 1173
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 05/11/2010 lúc 11:41pm
sao mãi ko thấy viết tiếp nhỉ 
Quay lên trên
luc_dinh Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 13/11/2010
Khu vực: Đông Hưng-TB
Tình trạng: Offline
Điểm: 688
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 18/11/2010 lúc 5:45am
Gacuasg.....đâu rồi,sao ko nghĩ được tiếp nữa hả,bực cả mình,mấy hôm nay vào hoài mà ko thấy viết tiếp là sao,định cho tụi này tự nghĩ nốt hả,hehe,kể ra đọc cũng thấy hay phết,chan chết cái ông này,chảng hiểu sao nữa
Quay lên trên
gacuasg Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng


Gia nhập: 17/05/2010
Tình trạng: Offline
Điểm: 7
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 22/11/2010 lúc 9:06pm

Mùi vị tuyệt diệu của con gà

Tới ngày thứ tám thì con gà hết đẻ. Không biết là xui hay hên cho Tín, hôm đó mẹ Tín về làng xa thăm bà ngoại của Tín.
Không còn hột gà để bán nên Tín không ra chợ như thường lệ. Trưa hôm đó trong lúc Tín đang lục đục làm công việc trong nhà thì có tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa, Tín giựt mình kinh ngạc vì thấy ông già quen thuộc đang đứng sừng sững trước cửa từ lúc nào. Tín lắp bắp nói,
- Thưa ... thưa bác.
Như cảm thấy có sự bất thường, Tín hơi lo sợ. Tín không ngờ ông già lại biết đường tìm tới tận nhà. Quả như ông ta nói, “Cái gì tao cũng biết.” Ông già này thật là ghê gớm.
Ông ta ngang nhiên bước vô nhà làm như biết trước là trong nhà không có người lớn. Ngồi trên ghế cạnh cái bàn, ông ta tự nhiên rót một ly trà uống rồi nói,
- Bữa nay mầy hết hột gà để đem đi bán rồi phải không?
- Dạ!
Tín trả lời và nghĩ thầm, “Ông đã biết rồi mà còn làm bộ hỏi.” Dường như biết Tín đang nghĩ gì nhưng ông ta bỏ qua, hỏi qua chuyện khác,
- Tao tới đây để mua con gà mái của mầy.
-  Không! Không được đâu!
- Tại sao lại không được?
- Mẹ cháu rất thương con gà nầy. Cháu mà bán nó chắc là bị mẹ rầy dữ lắm. Không bán được đâu.
- Nếu mầy biết tính thì má mầy làm sao rầy được. Để tao hỏi mầy, cỡ con gà của mầy ở ngoài chợ người ta bán bao nhiêu?
- Cháu nghĩ chắc độ ba chục đồng. Nhưng gà nầy ở nhà cháu lâu lắm rồi, dù bán năm chục đồng, mẹ cháu cũng không chịu đâu.
- Kể luôn việc nó ở trong nhà mầy lâu thì nhiều nhứt là tám chục đồng là cùng. Bây giờ tao trả gấp mười giá đó, tức là tám trăm đồng. Mầy nghĩ bán giá đó má mầy có rầy mầy không?
Tín tính thầm, “Một con gà mái mà bán được tám trăm đồng thì nhiều tiền lắm. Trước kia có lúc hết tiền, mẹ đã định bán con gà với giá hai mươi lăm đồng cho một bà bác hàng xóm. Sau đó không biết vì lý do gì mẹ đổi ý không bán. Cái giá ông bác này trả cao hơn giá trước kia hơn bốn chục lần rồi thì mẹ mình rầy sao được mà rầy.” Nghĩ vậy, Tín mới nói,
- Thôi thì cháu làm gan bán đại cho bác.
Trong bụng Tín thấy khoái lắm vì nghĩ mình đã bán được giá hời. Về sau Tín mới biết đó là một quyết định sai lầm rất lớn của mình. Ông già lại nói thêm,
- Đây là tiền con gà (vừa nói ông vừa đưa tiền cho Tín đủ số tám trăm đồng). Bây giờ tao nhờ mầy một việc.
Tín nói thầm, “Với số tiền nầy, ông muốn nhờ mấy việc tôi cũng làm chứ đừng nói chi một việc.” Ông già móc túi lấy thêm tiền và nói,
- Tao nhờ mầy cắt cổ, nhổ lông rồi luộc con gà cho tao ăn liền bây giờ. Tao cho mầy thêm hai trăm đồng.
Khoái chí Tín đưa tay định lấy tiền thì ông già nghiêm mặt lại một cách đáng sợ và nói,
- Có điều tao cấm mầy không được ăn vụng thịt gà của tao. Nếu mầy ăn miếng nào, tao sẽ mổ bụng mầy lấy lại miếng đó!
Tín lấy tiền nhưng nghe giọng nói và nhìn sắc mặt của ông ta, Tín thấy sợ muốn run. Sau đó Tín trấn tĩnh tự nhủ, “Từ trước tới giờ đâu có lần nào mình ăn vụng thì việc gì phải sợ.” Thật ra Tín đã lầm to.
Sau khi cất tiền trên đầu nằm của mẹ, Tín rượt bắt con gà cắt cổ, rồi bắt nước nhổ lông. Mọi chuyện vẫn bình thường. Một lúc sau khi lông gà đã sạch thì nồi nước để luộc gà cũng bắt đầu sôi. Con gà thật là mập, mỡ vàng tươi. Tín bỏ gà vào nồi nước sôi thì chưa có gì lạ, chỉ có điều nước gà từ từ trở nên trong xanh cách rất hấp dẫn. Một lúc sau con gà chín hẳn và nước vẫn tiếp tục sôi. Giờ phút trọng đại sắp tới.
 Lúc nước luộc gà tươm ra mỡ, hơi bốc lên, mùi tỏa ra thơm, thơm ơi là thơm! Chịu không nổi mùi thơm quyến rũ đang tỏa ra khắp bếp, Tín kê mũi gần nồi gà luộc để hít cho đã thèm. Nếu không ngữi thì thôi, một khi đã ngữi thì như ngây như dại. Tín lấy hết sức hít liên hồi. Rồi Tín lại nghĩ, “Nếu hơi bay ra mà thơm như vầy thì nước luộc chắc là ngon lắm lắm. Mà ông già đâu có cấm mình húp nước.” Nghĩ vậy, Tín lấy muỗng nhỏ múc một chút nước húp thử. Ối chu choa, nước gà sao ngon quá chừng! Nước húp vào nghe mát mẻ nhẹ nhàng. Nó đi tới đâu là nghe lâng lâng khoan khoái tới đó. Từ miệng tới cổ, tới bụng, tới tận tâm can, rồi lan ra tận tứ chi. Không còn suy nghĩ nữa, Tín múc hết muỗng này tới muỗng khác húp liên tiếp.
Rồi như ma xui quỷ khiến, Tín lấy đũa đỡ con gà lên, phanh bụng gà ra, bốccái  mề gà lên cắn một miếng nhai ngon lành!!! Như vậy mới nguy, như vậy mới mang họa! Nó đã thật sự ăn thịt gà rồi! Nước gà đã ngon, thịt gà lại còn ngon gấp mấy lần. Tới khi miếng mề gà đi qua khỏi cổ, nó thấy sung sướng cách choáng váng. Nó ăn hết miếng mề gà còn lại và lấy cái vá đẩy con gà lên rồi bẻ một đùi gà ăn tự nhiên, ăn ngon lành, ăn ngấu nghiến. Rồi tới một đùi gà nữa. Chỉ thoáng một cái, nó đã ăn hết hai đùi gà.
Vừa định thò tay bẻ một cánh gà thì nó khựng lại vì có tiếng cộp, cộp, từ phía nhà trong đi ra. Ối thôi chết rồi, ông già đang từ trong nhà đi ra bếp! Tiếng kêu cộp, cộp, lại càng gần hơn. Lúc đó Tín bừng tỉnh và thấy sợ vô cùng. Nghĩ tới sắc mặt và giọng nói đòi mổ bụng của ông già, Tín sợ điếng tới nỗi muốn bỏ chạy mà hai chân cứng đơ không nhúc nhích được.
Lúc tiếng cộp, cộp, ngưng hẳn ở sau lưng thì hai chân của Tín run bừng bực. Rồi có tiếng kêu “TÍN!” như hét gằn bên tai, Tín giựt mình bất chợt quay phắt người lại. Ông già đang đứng trước mặt nó: râu tóc dựng ngược, cặp mắt tròn xoe, mặt giận đỏ lên, hai hàm răng ông nghiến lại. Ông không còn một chút vẻ hiền từ như thường ngày nữa. Ông giống như một ông thần ác độc đang chờ ăn thịt người. Ông trừng trừng ngó vào mặt Tín, nắm chặt cây gậy trong tay mặt. Ông bước tới một bước, Tín bước thụt lùi một bước. Ông bước tới một bước nữa, Tín bước thụt lùi một bước nữa. Rồi ông bước tới thêm một bước nữa, Tín lại bước thụt lùi thêm một bước nữa. Hai người vẫn không ai nói một tiếng nào. Lúc đó lưng Tín đã đụng vách, không còn đường lui nữa.

 

Con tiep...

Quay lên trên
gacuasg Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng


Gia nhập: 17/05/2010
Tình trạng: Offline
Điểm: 7
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 22/11/2010 lúc 9:14pm

Những bí mật của ông già và con gà

Ông già từ từ giơ cây gậy lên, Tín nín thở hồi hộp ngó theo. Khi cây gậy đã lên thật cao rồi, ông ra sức đập mạnh một cây vào đầu Tín. Phản ứng chạy chết, Tín nhảy qua bên trái. Lạ lùng làm sao, thân hình Tín như có lò xo, nhún một cái đã ra khỏi nhà bếp cách đó khoảng bốn năm thước. Quá mừng vì đã thoát nạn, Tín không kịp nhận định chuyện lạ đó.

Thoáng thấy bóng ông già chạy theo ra, nó nhảy thêm mấy cái nữa, mỗi lần nhảy nó đi xa năm sáu thước. Chợt nhận ra điều lạ lùng khoái chí, nó co giò nhảy thử lên cây. 'Véo' một cái, nó đã đứng trên nhánh cây cao nhứt ở trước nhà mà trước kia nó phải khó khăn lắm mới leo lên được. Nhánh cây rất dẻo, oằn xuống theo sức nặng thân hình của nó mà không gãy.
Vừa khoái vì tài năng mới của mình vừa sợ ông già bắt, nó tiếp tục nhảy từ cây nầy qua cây khác, càng lúc càng xa. Ông già đuổi không kịp có vẻ tức lắm. Cuối cùng ông cũng phải nuốt giận, trở vô nhà bếp, ăn hết con gà còn lại, húp hết cả nước. Không chừa một miếng nước, không chừa cả một miếng xương.
Thật ra, ông già này là một phù thủy rất ác độc ở xứ Phù Thủy. Nhờ có kiếng phép ông ta rọi biết được nhà Tín có con gà thần mà mấy lớp thầy phù thủy của ông đã tốn công đi tìm rất lâu mà không gặp. Con gà thần nầy rất đặc biệt. Mỗi bộ phận của nó có một phép riêng. Ăn một trứng của nó sẽ sống thêm được mười năm. Ăn hai cánh của nó thì thân mình sẽ nhẹ nhàng như chim, nếu biết cách tập luyện sẽ bay được. Ăn được cái lưỡi và cần cổ của nó thì nói gì người khác cũng tin và hát rất hay. Ăn được cái đầu và con mắt của nó sẽ thấy xa được cả ngàn cây số. Ăn được cái mề của nó thì du bị người ta đánh cũng không thấy đau.  Ăn được hai cái đùi của nó, sẽ nhảy rất cao, và nhảy rất xa, nhảy cách nhẹ nhàng và dễ dàng.
Con gà này không biết dun rủi làm sao đã tới ở nhà của ông nội củaTín đã năm chục năm nay rồi. Khi biết được con gà thần hiện đang ở nhà Tín, ông già phù thủy tìm đủ mọi cách để vào nhà Tín. Những người tới xin việc trước đây đều là ông ta giả ra. Giá ông ta dùng sức bắt đại gà thì cũng dễ dàng thôi vì ông ta có phép tắc rất nhiều. Tuy nhiên nếu gà không do chính chủ nó bắt làm thịt thì dù có ăn thịt cũng sẽ không có phép. Chuyện ông già phù thủy sẽ nói sau, giờ nói tiếp chuyện của Tín.

Còn tiếp...
Quay lên trên
Cóc Xem...
Hàng xáo
Hàng xáo
Hình đại diện

Gia nhập: 11/05/2010
Khu vực: Tương lai
Tình trạng: Offline
Điểm: 6762
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 23/11/2010 lúc 12:47am
Tiếp đi baÌ£n ơi. TruyêÌ£n đang hay.

Quay lên trên
KhanhTungBK Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 13/11/2010
Khu vực: SơnTây ThạchThất
Tình trạng: Offline
Điểm: 476
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 25/11/2010 lúc 7:50am
...nữa đi...
Quay lên trên
ba_theossc Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng


Gia nhập: 25/11/2010
Tình trạng: Offline
Điểm: 8
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 26/11/2010 lúc 1:24am
Nick gacuasg quên mật khẩu không vô đuợc, nhờ addmin xoá dùm nick đó nha!
Cám ơn nhiều!
 
Khu rừng ma

Sau khi ra khỏi nhà, Tín vẫn còn sợ ông già nên cứ tiếp tục vừa chạy vừa nhảy để ông già không đuổi kịp được. Tới khi bình tĩnh lại và biết chắc là ông già không thể nào đuổi kịp nữa thì nó đã tới một nơi cách xa nhà nó lắm.
Nó tìm đường để quay về thì không còn biết hướng nào là đúng nữa. Loay quay thì trời tối, nó sợ quá cứ nhắm hướng trước mặt mà đi. Rồi nó đi lạc vào một khu rừng lạ. Sự sợ hãi càng tăng. Nó chạy hoảng mọi hướng lại càng lạc sâu vào rừng. Nếu nó biết đây là rừng ma thì sự hãi hùng của nó sẽ không biết tới mức nào.
Cuối cùng nó vừa đói vừa mệt và ở tận rừng sâu. Nhớ lại lời mẹ nó dặn la nếu ở trong rừng ban đêm thì không nên ở dưới đất sẽ bị nguy hiểm vì dưới đất có nhiều thú dữ lắm. Nghĩ vậy nó quyết định leo lên cây lựa chỗ cao để ngũ qua đêm. Nhưng chợt nghĩ lại, nó thấy đâu cần phải leo. Nhún mình một cái, nó đã nhảy vọt được lên chỗ chảng ba của cái cây gần đó. Ngồi yên vào chỗ rồi nó tự thấy sao mình hay quá. Sung sướng vì tài mới của mình nên nó bớt thấy đói. Chảng ba cây rộng mà người nó nhỏ nên nó nằm vào đó gọn lắm.
Đêm đó trời trong, trăng sáng, cảnh trong rừng có vẻ thật âm u. Tiếng dế kêu ren rét hòa với tiếng ve rít ầm ĩ làm cảnh rừng đêm càng thêm dễ sợ đối với đứa nhỏ mới mười ba tuổi như nó. Nó thấy cô đơn, tủi trong bụng, và nhớ mẹ nó quá. Chắc giờ nầy mẹ lo lắm vì không biết nó đi đâu. Nó thấy thương mẹ vô cùng vì từ nhỏ vẫn luôn luôn ở kế bên bà. Càng nghĩ nó càng tức ông già hung ác đã làm nó phải xa nhà, xa mẹ. Nghĩ ngợi lung tung sau một ngày chạy nhảy vận động mệt nhọc, nó thiếp đi và ngủ một giấc ngon lành. Một lúc lâu sau. . .
Bỗng thấy lạnh xương sống, Tín bàng hoàng tỉnh giấc. Khi nhớ lại mình đang bị lạc trong rừng sâu, Tín thở dài. Lúc đó trăng đã lên cao, mây bay lửng lờ, gió nhè nhẹ thổi lao xao mấy nhánh cây gần đó. Bỗng nghe như có tiếng khóc hi, hi, rất nhỏ. Tim Tín như ngưng đập. Tín tự nhủ có lẽ mình nghe lầm. Nó thấy rợn xương sống! Không lẽ lại nghe lầm.  Giữa rừng sâu làm gì có ai khóc! Tiếng khóc lớn hơn! Không thể lầm được. Tín chết lặng cả người, từ nhỏ tới giờ chưa lần nào Tín thấy sợ ghê gớm như lần nầy. 
Thật ra khu rừng nầy có tên là “Rừng Ma”. Dân ở vùng nầy, dù là người lớn và giữa ban ngày, cũng không ai dám đi tới gần đây. Nghe đồn rừng nầy trước kia có mấy chục người bị cướp giết.  Hồn ma của bao nhiêu người chết oan vẫn còn lang thang trong rừng nên đêm đêm tụ tập khóc than. Tín đâu biết chuyện đó. Vừa lúc đó lại có tiếng cười hí, hí, khi nhỏ khi lớn. Nó cố tĩnh trí tìm hướng phát ra tiếng khóc và tiếng cười. Khi biết rõ là những tiếng khóc cười đó xuất phát từ dưới gốc cây chỗ mình, nó làm gan ngó xuống!
Ối thôi! Không ngó xuống thì thôi, vừa ngó xuống thì tay chân Tín mềm nhũn, yếu xìu. Ngay dưới gốc cây, có ba bốn người bận áo trắng đang ngồi. Không phải người, phải nói là ma mới đúng. Một con ma cụt tay mặt đầy máu đang ngồi kế một con ma tóc xõa. Con khác thì con mắt lòi ra, mặt nhiều thẹo đang giành một cái đầu lâu với con ma cụt đầu. Con nào giành được thì cười, con kia thì khóc.
Sợ bị mấy con ma phát giác, Tín cố kềm hơi thở cho nhỏ nhưng nó có cảm tưởng như tiếng thở của mình kêu ồ, ồ, lớn lắm. Sợ tới muốn đứng tim, nhưng Tín còn chút yên bụng vì nghĩ mình ở trên cao thì bọn chúng không thể ngờ và không thể thấy được. Một lúc sau có một nhóm ba con ma khác kéo tới nữa. Mấy con nầy mặc đồ đen. Một con ốm tong, tóc bạc phơ, chống gậy, nhưng mặt còn trẻ lắm. Con nầy đi trước. Trong hai con đi sau, có một con ruột lòi ra lòng thòng, phải lấy hai tay bợ lên cho khỏi kéo lê dưới đất.
Con đi sau cùng là con gái nhỏ, mặt trái xoan, người rất đẹp. Lúc đầu Tín còn làm tĩnh được, tới chừng thấy con ma lòi ruột thì hồn vía Tín như bay mất. Hai tay Tín không còn vịn thân cây được nữa, nó té từ trên cao xuống đánh bịch một cái, rớt ngay vào giữa chỗ bọn mấy con ma!!! Sợ quá, Tín chết giấc luôn.
 

Không biết trải qua một thời gian bao lâu. Tới khi Tín từ từ tỉnh lại thì thấy tay chân mình mẩy mỏi nhừ không nhúc nhích được. Tín nhớ chuyện đã xảy ra mà tim trở lại đập mạnh. Vừa lúc đó nghe có tiếng khóc, tiếng cười lao xao xung quanh mình.

 

Tín không dám mở mắt lớn, chỉ hí hí nhìn thấy có rất nhiều con ma bu quanh. Đủ loại ma: ma cụt đầu, ma lòi ruột, ma già, ma trẻ, ma mặc đồ trắng, ma mặc đồ đen. Tất cả bọn chúng châu mặt chăm chú nhìn vào Tín. Có mặt xanh mét của người chết, có mặt máu mủ đã chảy nước vàng, có mặt đen thui xấu xí răng dài lởm chởm chìa ra. Lúc đó trời gần sáng. Tín giả đò nằm im tính cách thoát thân.
Tín không biết mình té xuống có bị gãy xương hay không mà mình mẩy mỏi như dần nên thử lắc chân một cái thì thấy không sao cả. Bọn ma thấy chân Tín nhúc nhích thì la ó um sùm. Tín nghĩ nếu còn chần chờ sẽ không còn kịp nữa nên ngồi bật dậy cách bất ngờ. Đầu Tín đụng đầu mấy con ma nghe lốp cốp, có con bị té ngửa ra. Bất chợt thấy Tín ngồi dậy, cả bọn ma chạy tán loạn ra. Tín thừa cơ nhảy một cái qua khỏi đầu mấy con. Bọn chúng liền quay lại xúm nhau rượt Tín! Tín nhảy thêm mấy cái nữa, mỗi cái nhảy rất xa. Tuy nhiên mấy con ma cũng lẹ lắm, thoắt một cái bọn chúng đã chạy tới gần Tín. Bọn chúng hò hét, la ó, khóc cười. Con ma cụt đầu dùng hai tay bưng cái đầu máu me chọi Tín một cái. Tín nhảy lên cây tránh khỏi, rồi nhảy qua cây khác. Bổng thấy trên mấy cây nầy có mấy chùm ruột vắt vẻo lòng thòng. Tín sợ quá nhảy xuống đất, nhắm hướng trước mặt chạy bất kể sống chết. May mắn làm sao, lúc cố tìm đường ra thì không được, mà tới khi nhắm mắt chạy ẩu thì Tín lại ra khỏi được khu rừng ma.

Còn tiếp...

 

Quay lên trên
Cóc Xem...
Hàng xáo
Hàng xáo
Hình đại diện

Gia nhập: 11/05/2010
Khu vực: Tương lai
Tình trạng: Offline
Điểm: 6762
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 26/11/2010 lúc 7:17pm
hìc...May là€ mì€nh đò£c ban ngà€y..
Quay lên trên
luc_dinh Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 13/11/2010
Khu vực: Đông Hưng-TB
Tình trạng: Offline
Điểm: 688
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 28/11/2010 lúc 6:25am
trời,đọc mà rợn hết cả gai ốc lên,may mà còn sớm,sao a ko viết tiếp đi,đọc hấp dẫn quá,đúng là chuyện kinh dị
Quay lên trên
luc_dinh Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 13/11/2010
Khu vực: Đông Hưng-TB
Tình trạng: Offline
Điểm: 688
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 28/11/2010 lúc 6:26am
Anh ôlong ới, Điện thoại của a thiếu mất 1 số rồi kìa,ở phần chữ ký đó,hi
Quay lên trên
ba_theossc Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng


Gia nhập: 25/11/2010
Tình trạng: Offline
Điểm: 8
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 29/11/2010 lúc 1:34am

Cú»™c đấu võ đài

Vì mấy lần suýt bị bọn ma chụp được nên nó không dám ngừng lại để nghỉ mà cứ tiếp tục vừa chạy vừa nhảy. Tín chạy băng qua một vùng rừng lau bị bông lau trắng dính đầy qúº§n áo. Rồi Tín lại chạy qua một vùng rú»™ng, bùn sình văng dính đầy hai ống qúº§n. Mặc kệ mọi việc, Tín vẫn tiếp tục chạy. Rồi Tín chạy tới một vùng có nhà thưa thớt. Dù chạy đã lâu nó vẫn có cảm tưởng là bọn mấy con ma còn đang theo sát nó ở sau lưng. Vừa chạy nó vừa ngó ngoái lại nhìn thì không thấy ai nhưng vừa quay đầu về phía trước thì nghe tiếng thình thịch phía sau lưng. Tín tiếp tục chạy như vậy khá lâu.
Một lúc sau nó chạy ra tới một vùng chợ.  Thấy thoát khỏi nguy hiểm nó rất mừng nên ngoái đầu lại một lần nữa nhìn thử xem bọn mấy con ma có còn không. Không ngờ trên đà chạy quá lẹ, khi vừa quay đầu trở lại về phía trước, nó thấy cả người nó bị quá trớn sắp đụng vào một khán đài lớn có người đứng xung quanh. Nó lật đật nhún mình nhảy cao lên cho khỏi bị đụng vào đài. Cả người nó bay lên và đáp xú»‘ng khán đài cách nhẹ nhàng như một con chim lớn từ từ hạ cánh. Tiếng hoan hô vang dậy. Lúc đó mặt trời đã lên, cảnh tượng thật náo nhiệt.
Đột nhiên thấy mình đứng trên đài, xung quanh có người lố nhố già trẻ trai gái đang chăm chú nhìn lên. Tín lúng túng không biết phải làm sao. Nó loay quay tìm đường đi xú»‘ng thì một thanh niên cao lớn, mập mạp đã ở sẵn trên đó từ lúc nào chận Tín lại. Anh ta ở trần, bụng phệ, chân mày đậm đen, mũi lớn như trái mận, miệng rộng, môi dầy. Tín không biết đây là cú»™c đấu võ và tên thanh niên này đã đánh thắng nhiều người, đang đứng chờ người nào khác lên đánh với anh ta.Theo lúº­t đài thì ai bước lên đó là coi như lên để đánh võ. Thanh niên đó dang hai tay ra làm Tín không thể nào lách bên trái hóº·c chui sang bên mặt được. Tên thanh niên mú»‘n khoe tài nên chỉ chờ có người nhảy lên đài để hắn có dịp đánh thắng nữa. Tuy Tín chỉ là một đứa bé, hắn cũng mặc kệ. Trông thấy Tín có vẻ sợ hãi mặt tái mét thì anh ta càng khoái chí mạnh dạn bước tới. Trông thấy hai chân hắn dang rộng ra, Tín định chun qua để ra sau lưng hắn thì hắn vội khép hai chân lại. Trong lúc Tín bí quá thì tên thanh niên mập từ từ tiến tới nhứt định chụp Tín cho được. Ai cũng đinh ninh là phen này Tín sẽ bị đánh nhừ tử nên nín thở theo dõi. Bỗng Tín nhảy cao lên khỏi đầu thanh niên mập và đáp xú»‘ng phía sau hắn. Vì tiến tới mau quá mà chụp hụt, thanh niên mập mất đà đụng đầu vào trụ đài đau điếng. Đám đông khoái quá vỗ tay vang dội cả chợ.
Thanh niên mập nổi nóng quay lại rượt Tín chạy vòng vòng trên đài. Sáng hôm đó thiên hạ bất ngờ được xem một trận đấu hay chưa từng có trước nay. Thanh niên mập thì sức mạnh như trâu, chạy đầu này bắt, chạy đầu kia chụp nhưng không thể nào nắm được Tín. Tín nhỏ con và nhanh như con thỏ, vụt một cái đã ra phía sau lưng, hóº·c lú»“n qua bên trái, hóº·c né về bên phải của gã thanh niên. Tín lại nhảy lên thụp xú»‘ng nhẹ nhàng như cái bong bóng. Cứ như vậy kéo dài độ mấy chục phút thì thanh niên mập mệt quá đứng lại thở ồ ồ, còn Tín thì vẫn còn khỏe lắm đứng cười bẹo trước mặt. Hắn tức quá tiếp tục rượt Tín chạy vòng vòng trên đài.
Sau đó Tín sơ ý bị thanh niên mập bất ngờ chụp được. Thật là nguy, đám đông nín thở, nghĩ bụng Tín sẽ bị một trận đòn nhừ tử. Qúº£ nhiên gã mập dùng tay trái nắm Tín còn tay mặt đấm liên hồi vào mình Tín. Những người trước Tín tuy lớn con hơn nhưng bị một đấm đã mú»‘n xỉu. Ban đầu Tín qúº£ thật rất sợ và than thầm là phen này chắc chết quá! Lạ lùng thay, cú đấm đầu tiên làm Tín cảm thấy dễ chịu. Sau đó nó đứng yên ưỡn ngực ra chịu đấm, miệng cười cười vì thấy thóº£i mái quá. Thật ra nhờ Tín ăn cái mề gà nên mình nó như có thú»‘c gồng và không thấy bị đau chút nào. Trái lại nó cần được đấm bóp vì cả ngày chạy nhảy mệt mỏi. Do vậy mà những cú đấm của thanh niên mập thật giống như là đấm bóp và làm Tín thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng.

Gặp chuý»‡n lạ chưa từng thấy trong đời, đám đông há miệng ra nhìn quên cả vỗ tay. Tới chừng thanh niên mập mệt quá thì Tín mới lấy sức xô anh ta một cái. Tuy cái xô không mạnh chút nào nhưng vì thanh niên mập vừa mệt vừa không ngờ nên bị ngã lăn ra trên sàng đài. Đám đông vỗ tay vang dậy. Tiếng vỗ tay reo hò vang dội cả một vùng, ở xa mấy cây số cũng nghe được.


Lão phù thủy lại xúº¥t hiện

Sau đó vị quan chủ cú»™c đấu võ lên đài nói lớn là Tín thắng và sẽ được đưa vào gặp nhà vua. Tín cứ nài nỉ được chỉ đường để về nhà gặp mẹ trước. Cú»‘i cùng ông quan phải chiều ý nó, hứa ngày mai sẽ lên đường. Đêm đó nó được ăn ngon, ở nhà ngủ lớn nhất ở chợ, và có hai người lính canh gác ngoài cửa. Thật là sướng.
Tuy nhiên trong cái sướng, có một cái khổ đang chờ đợi nó. Khóº£ng nửa đêm khi Tín đang say ngủ thì một lú»“ng gió lạnh thổi thoáng qua làm hai người lính gác cửa tự nhiên ngồi bẹp xú»‘ng ngủ mê man. Bốn năm cái đèn ngủ trong phòng Tín lần lượt tắt phụp như có người thổi. Tín vùng tỉnh giấc mở mắt ra nhưng không thể nào cử động tay chân được. Nó nghe rõ tiếng bốn chân giường kêu kèn kẹt. Sau đó như có một sức mạnh nhấc chiếc giường từ từ lên cao. Nó mú»‘n la lớn lên để cầu cứu nhưng không thể mở miệng được!

 

Bọn cướp và thần Sa La 

Một lúc sau cái giường không lên cao nữa mà bay ngang. Sức nó bay nhanh quá, Tín nghe gió thổi ù ù qua mặt và hai bên thành giường. Hơi lạnh lú»“n qua áo vào mình nó. Bốn bên trời tối, ánh trăng lờ mờ. Sự sợ hãi dâng lên cao!

Chiếc giường tiếp tục bay. Một lát khá lâu sau đó, chiếc giường bay chậm lại và thấp xú»‘ng rồi đáp kế bờ sông. Còn đang hồi hộp không biết chuý»‡n gì sẽ xảy ra tiếp thì Tín thấy một bóng người từ dưới bờ sông đi lên. Người đó cao và ốm nhom. Khi tới gần, Tín nhìn kỹ thấy đó chính là ông già mua gà đã hăm mổ bụng nó. Tín than thầm là phen nầy chắc chết quá.
Thì ra mọi chuý»‡n xảy ra từ lúc còn ở chỗ Tín ngủ đều do ông già phù thủy nầy làm ra. Từ khi bị Tín ăn mất cái mề gà và hai cái đùi gà thì trong lòng ông ta tức tối lắm. Ông ta chỉ chờ dịp bắt Tín để lấy lại những gì đã mất.  Nhờ ăn được cặp mắt của con gà nên ông thấy rất xa và có thể biết được những chuý»‡n mà Tín làm. Nhìn Tín đánh võ và thấy phép hay của cái mề và hai đùi gà mà Tín đã ăn, ông ta càng căm tức vì đáng lẽ những phép tắc mầu nhiệm đó là của ông ta. Ông ta bước tới nắm cổ Tín lôi nó tới cột ở một gốc cây. Tín sợ tới nổi môi chỉ mấp máy mà không nói được.
Bấy giờ ông già mới nói,
- Tín, mầy có nhớ tao nói nếu mầy ăn vụng thịt gà của tao thì tao sẽ mổ bụng mầy ra để lấy lại? Húp nước tao không kể. Mầy đã ăn của tao một cái mề gà và hai cái đùi gà. Bây giờ tao phải mổ bụng mầy để lấy lại!
Tín hả miệng định năn nỉ thì ông già đánh nó một bạt tay đau điếng và khoác tay một cái, hai môi của Tín dính lại như dán keo. Nó không nói được câu nào chỉ có thể mở mắt sợ hãi tột độ nhìn ông già. Ông ta vói tay bẻ vài lá cây rồi bỏ vào miệng nhai. Nó không biết ông ta nhai lá cây để làm gì. Kế đến ông ta mở nút áo của Tín để lộ cái ngực và bụng trần của nó. Tín mở to hai mắt sợ hãi nhìn ông già rồi nhìn xung quanh, mong sao có người tình cờ đi tới và tiếp cứu. Rừng đêm im lặng bốn bề, sóng nước ở bờ sông vỗ rào rào, ánh trăng thê lương chiếu vào cái bụng trần của nó và gương mặt dữ dằn của lão phù thủy. Ông ta hít một hơi dài, chu miệng thổi vào bụng nó một cái. Lá cây ông ta nhai nát văng vào đầy bụng nó và tứ phía xung quanh. Nó thấy đau nhói một cái, bụng nó như có cửa mở rộng ra. Máu cũng không thấy chảy ra. Ông ta lôi bao tử của nó ra cắt một lằn, mở banh ra lật tới lật lui. Tìm thấy cái mề gà đã nát, ông ta mừng quá gom lại rồi lấy bỏ vào miệng nhai sơ rồi nú»‘t. Tìm hoài không thấy hai đùi gà. Suy nghĩ một chút, ông chợt hiểu và chửi,
    - Tổ cha mầy, tại mầy chạy sú»‘t ngày làm hai đùi gà tan vào da thịt mầy rồi.
Sau đó lão dùng hai tay khép ngực và bụng của Tín lại, rồi thổi một cái. Bụng của Tín lành lại như hồi chưa bị mỗ. Đóº¡n lão nói,
    - Bây giờ tao để mầy ở đây. Nếu mầy tốt số thì cọp không ăn thịt mầy!
Thật ra không phải ông ta không mú»‘n giết nó, nhưng mú»‘n để nó sợ hãi sẽ bị khổ sở hơn. Kế đó, lão phù thủy đi xú»‘ng sông rồi biến mất ở dưới nước. Ông ta đã về xứ Phù Thủy. Ông ta đi rồi, Tín phải tiếp tục trải qua một đêm vô cùng sợ hãi. Nó cứ hồi hộp sợ thú dữ tới ăn thịt mình. Cú»‘i cùng nó mệt quá, ngủ tới sáng.


Bọn cướp và thần Sa La

Tín bị trói ở đó ba bốn ngày liền không cách nào thoát ra được. Cũng may không có thú dữ nào tới gần vùng đó nên Tín vẫn còn sống. Tuy nhiên vì không có gì ăn mấy ngày liền nên nó đói lắm. Nhờ trời mưa mấy trận, nó lè lưỡi liếm nước mưa nên đỡ khát. Mưa nắng liên tiếp mấy ngày làm dây trói bị mục và cú»‘i cùng Tín thoát ra được. Mình mẩy nó đen mun. Dấu dây trói còn vết ở cổ, ở hai cổ tay, và ở hai cổ chân của nó. Nó lảo đảo bước đi và thấy quá đói. May là gần đó có cây mận có mấy trái chín đỏ, nó bẻ ăn nên cũng đỡ đói.
Sau đó Tín đi lần theo mé sông về hướng nước ngược. Thật sự nó cũng không biết đi hướng nào là đúng nên chỉ chọn đại một hướng mà đi. Nhưng đó là số hên của nó. Cú»‘i cùng nó đi tới chân núi chỗ nước đổ xú»‘ng thành sú»‘i. Còn đang lưỡng lự là có nên leo băng qua núi không thì nó nghe có tiếng người nói lao xao. Xa xa bên kia sú»‘i thấy một nhóm người. Mừng quá nó tính lớn tiếng kêu. Tuy nhiên nhìn kỹ nó thấy bọn người đó mặt mày có vẽ dữ tợn. Họ đang khiên vác mấy rương đồ nặng nề đi vào một cái hang kín dưới chân núi. Tín không dám kêu. Vừa sợ vừa tò mò Tín lẳng lặng lội qua sú»‘i theo phía sau bọn người đó. Nhờ có mấy bụi cây và mấy tảng đá trên đường tới hang nên bọn người kia không thấy Tín đang theo sau lưng.
Khi Tín gần tới thì nhóm đó đã đi hết vào hang. Chắc chắn là cái hang phải rộng lắm. Tín lần theo tới miệng hang, núp giữa hai cục đá ngoài cửa nên không bị bọn người đó ngó thấy. Miệng hang phía trước rong rêu và có nhánh cây che. Nhướng mắt thấy bên trong hang rộng bằng ba bốn căn phòng, gần ngoài cửa có nhiều cục đá nằm ngổn ngang. Trong hang chỉ sáng lờ mờ. Mấy cái rương đồ đã được cất chỗ kín nào Tín không kịp thấy, có lẽ dấu trong mấy cái hang phía trong. Bọn người kia hiện còn tay không. Trong khi các tên khác ngồi nghỉ trên các tảng đá thì một tên râu xồm có vẻ là đầu đàn đứng giữa hang vỗ tay ba tiếng và nói,
- Hỡi thần Sa La! Hãy lập tức dọn cơm cho bọn ta ăn.
Hắn vừa dứt tiếng thì có tiếng đáp “Dạ” thật lớn làm Tín giật mình vì bất ngờ. Sau đó có tiếng kêu rẹt, rẹt, bốn phía hang và đèn lần lượt sáng lên. Sợ bọn người kia thấy mình, Tín lật đật thụp đầu xú»‘ng. Kế đến có tiếng kêu lịch kịch, rồi một cái bàn tròn bỗng dưng hiện ra như có người vừa bưng tới. Rồi lịch kịch, và năm cái ghế ngồi hiện ra xung quanh cái bàn. Rồi tấm trải bàn, rồi năm cái chén và năm đôi đũa. Tín tự hỏi sao không thấy đồ ăn thì đột nhiên nghe mùi thơm thịt gà quay và một cái dĩa lớn trên có con gà quay nóng hổi còn đang tươm mỡ vừa xúº¥t hiện trên bàn. Tín thèm quá nú»‘t nước miếng nghe ừng ực. Tiếng lịch kịch tiếp tục và một dĩa tôm xào cải tàu hiện ra còn nóng hơi lên ngun ngút. Rồi món ăn khác, rồi một món ăn khác nữa được dọn ra. Món nào cũng nóng, cũng ngon, hơi bốc lên thơm vô cùng. Đã đói bụng mấy ngày giờ lại thấy đồ ăn quá ngon dọn một cách trêu ghẹo trước mặt, Tín thèm tới mú»‘n khóc luôn. Cú»‘i cùng thì một thố cơm lớn hiện ra. Rồi có tiếng kêu leng keng, năm cái ly được dọn ra, tiếp theo có rượu và nước ngọt rót vào.

 

Cảnh tượng diễn ra y như là có một nhóm người nấu nướng giỏi đang phục vụ cho năm người khách ăn. Có điều người phục vụ thì không thấy mà việc làm thật là tươm tất gọn gàng. Sau đó bọn người kia ngồi vào ăn ú»‘ng tận tình coi có vẻ sung sướng thóº£i mái lắm. Báo hại Tín phải xoa bụng để làm bớt đi cơn đói.

Có lúc thèm quá nhịn không nổi, Tín đã mú»‘n làm gan bước ra năn nỉ xin cho ăn ké. Cũng may là Tín không thực sự làm vậy. Nếu không thì qúº£ là nguy hiểm vô cùng. Bọn này là cướp biển rất tàn ác và hang đá này là nơi bọn chúng cất giấu đồ vật cướp được. Đây là một hang đá mầu nhiệm mà bọn chúng tình cờ tìm ra trong khi chạy trốn sự đú»•i bắt của quân lính. Hôm đó bị quan binh đú»•i sát quá bọn chúng chạy vào hang này để núp. Đói quá, một tên trong bọn nói chơi “Phải chi có một ông thần nào dọn cơm cho mình ăn thì đã quá.” Xong hắn nói lớn cốt ý chọc cười cho cả bọn đỡ mệt ,
- Ông thần ơi dọn cơm đi chớ.
Bỗng có tiếng nạt lại, “Thần Sa La!” Cả bọn giựt mình. Một tên trong bọn nhanh trí nói,
- Hỡi thần Sa La! Hãy dọn cơm đi.
Lập tức những chuý»‡n như vừa rồi xảy ra và bọn chúng tình cờ có một bữa ăn thật ngon và đầy đủ lại khám phá ra một bí mật hấp dẫn. Từ đó bọn chúng dùng chỗ này như chỗ ẩn núp chánh, vừa là chỗ cất giấu đồ cướp được, vừa là chỗ nghi ngơi ăn ú»‘ng no nê. Nếu có người nào tìm ra chỗ kín này thì bắt bú»™c chúng phải giết người đó để không ai biết được chuý»‡n rất quan trọng của chúng.
Sau khi ăn ú»‘ng no nê, bọn chúng đứng dậy thì bàn ghế chén đũa cũng biến mất. Bọn chúng lần lượt ra khỏi hang. Đèn liền tắt sau đó. Nhờ vậy mà bọn chúng không thấy Tín đang núp giữa hai tảng đá.
Khi cả bọn đã ra ngoài, tên râu xồm vỗ tay ba cái và ra lệnh,
- Thần Sa La! Hãy đóng cửa lại.
Lập tức một tảng đá lớn rớt xú»‘ng đánh ầm một tiếng chắn trước miệng hang.
Quay lên trên
luc_dinh Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 13/11/2010
Khu vực: Đông Hưng-TB
Tình trạng: Offline
Điểm: 688
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 29/11/2010 lúc 3:38am
hay quá,nhớ viết tiếp a nhé........
Quay lên trên
ba_theossc Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng


Gia nhập: 25/11/2010
Tình trạng: Offline
Điểm: 8
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 07/12/2010 lúc 9:56pm

Thần Sa La và Tín

Khi biết chắc chắn bọn chúng đã đi xa rồi, Tín bước ra đứng trước cửa hang suy nghĩ. Nó tự hỏi không biết làm sao cho cửa hang mở ra được. Tuy nhiên nó là người thông minh, chỉ nghĩ một chút đã kiếm ra cách hay. Nó tính, “Muốn đóng cửa thì kêu đóng cửa, vậy muốn mở cửa thì cứ kêu mở cửa.” Tín liền bắt chước tên râu xồm vỗ tay ba cái, ưỡn ngực ra làm như oai lắm, rồi nói lớn,
- Hỡi thần Sa La! Xin mở cửa ra.
Bỗng có tiếng ầm ầm và tảng đá chắn ngang cửa hang liền biến mất. Khoái chí, Tín bước vào hang. Trong hang vẫn còn tối lờ mờ, hơi lành lạnh. Tín đứng giữa hang vỗ tay ba cái nói,
- Hỡi thần Sa La! Xin dọn cơm cho tui ăn.
Sau một tiếng “Dạ” lớn thì rẹt, rẹt, đèn bốn bên được đốt lên. Rồi lịch kịch mấy tiếng một cái bàn được bày ra. Lịch kịch tiếp tục, khăn bàn trải ra gọn gàng sạch sẽ. Rồi một dĩa cá chiên thơm phức được dọn ra. Cá chiên! Sướng quá. Đó là món mà Tín khoái ăn nhứt. Thật ra thần Sa La biết rõ ai thích ăn món gì, thích uống nước gì và luôn luôn dọn đúng ý người ta thèm. Rồi một dĩa gà quay nóng hổi như mới khi nãy. Có điều con gà này nhỏ vừa đủ cho một mình Tín ăn.
“Đã quá!” Tín nói thầm vì đây cũng là món nó mơ ước. Con gà được dọn ra vì mới mấy chục phút trước Tín thèm ăn nó quá và ông thần tự nhiên biết được điều đó.  Rồi thì một dĩa cam sắt sẵn dọn ra, rồi tới một chai rượu nho với một cái ly. Sướng ơi là sướng, toàn là những thứ Tín ước mơ từ nhỏ mà chưa có dịp thử được vì nhà nghèo quá làm sao mua nổi.
Đói quá Tín ngồi vào bàn và sẵn sàng ăn một bữa ăn ngon lành chưa từng có trong đời nó, một bữa ăn no nê sau bốn năm ngày nhịn đó lả người. Con gà tươm mỡ còn hơi nóng và tỏa mùi thơm khắp hang. Dĩa cam sắt vàng mọng nước chắc là ngọt lắm, thật là quyến rũ. Còn chai rượu nho ướp lạnh vừa được khui ra, chắc là vừa ngọt, vừa nồng, và vừa mát ruột. Nuốt nước miếng, Tín hấp tấp ngồi vào bàn. Vừa cầm đũa lên, nó vội khựng lại. Nó nhớ mẹ nó dặn, trước khi ăn cơm phải mời những người xung quanh, nhất là người lớn.
Nó liền vỗ tay một cái và nói,
- Hỡi thần Sa La!
Có tiếng “Dạ” lớn. Tín nói,
- Mời thần ăn cơm với ta.
 Hoàn toàn im lặng. Một lúc sau, đột nhiên có tiếng cười lớn giòn giã. Tiếng cười càng lúc càng lớn, có vẻ vui tươi cởi mở lắm. Tín ngạc nhiên vô cùng.

 

Cuối cùng có tiếng ông thần nói,
- Từ mấy chục năm nay ta chỉ dọn cơm cho người khác ăn. Đây là lần đầu tiên có người mời ta ăn. Ta khoái quá, ta sẽ thưởng, ta sẽ thưởng!

Tiếp theo là tiếng lịch kịch và thêm một cái chén với một đôi đũa nữa xuất hiện. Rồi một dĩa bánh bò rất thơm và một dĩa trái cây lớn gồm đủ loại. Sau cùng là cái ghế ngồi. Có tiếng nói,
- Ta cùng ăn với ngươi.
Tuy không thấy người nhưng Tín biết đó là ông thần. Rồi nệm ghế lún xuống như có người vừa ngồi. Chén đũa được bưng và cầm lên, đồ ăn được gắp vô chén. Mọi việc xảy ra y hệt như có người đang ăn vậy. Tín cũng bắt đầu ăn. Nó đói quá nên ăn rất mau. Ông thần cũng ăn nhanh lắm. Chỉ một lát sau là Tín thấy no nê và trên bàn đã sạch đồ ăn. 
Câu chuyện con gà và Tín gặp lại mẹ

Có lẽ ông thần cũng đã ăn xong vì nó thấy dĩa trái cây rất lớn của ổng đã cạn sạch.
Kế đến có tiếng ông thần nói,
- Ta rất thích ngươi và muốn thưởng ngươi. Ngươi muốn ta thưởng gì thì cứ nói.
- Thưa thần, con đi lạc chỉ muốn được về nhà.
- Tại sao nhà người đi lạc?
- Vì con ăn thịt gà!
- ? (Ông thần im lặng có lẽ ngạc nhiên)
Tín đem hết câu chuyện từ đầu kể lại.
Nghe xong, ông thần cười. Lúc đầu tiếng cười nhỏ, rồi lớn hơn, rồi lớn hơn nữa. Một lúc sau, tiếng cười của ông thần vang dội làm rung chuyển cả hang động. Tín sợ quá, không biết mình có nói điều gì làm thần linh tức giận không! Mặt Tín tái mét, ngồi co quắp lại. Sau đó tiếng cười ngưng hẳn, ông thần nói,
- Rốt cuộc ta cũng được về trời! Rốt cuộc ta cũng được về trời!
 Tiếng nói lớn có vẻ vui vẻ và sung sướng lắm. Tín ngơ ngác không thể nào hiểu được lý do. Giọng nói vui vẻ, ông thần nói,
- Chú em đừng sợ, để ta kể chuyện nầy cho chú em nghe.
Rồi thần kể cho nó nghe lý do tại sao ông ở trong hang động này và cứ phải dọn cơm cho người ta ăn. Ông ta là đầu bếp của một ông tiên ở trên trời. Ông tiên này chuyên việc luyện phép và đã tìm được việc đem phép ướp vào con gà. Sau mười năm ướp phép vào khắp bộ phận con gà, ông dặn người đầu bếp, tức thần Sa La, phải hầm gà hai năm bằng lửa cao. Vì người phụ bếp sơ ý để lửa thấp quá, con gà được hơi ấm nên sống lại, tung nắp nồi ra, nhảy thẳng xuống trần gian đi mất. Người đầu bếp, tức là thần Sa La, bị ông tiên đài xuống thế gian và phải ở mãi dưới nầy cho tới khi nào bắt được con gà đem về. Vì một lý do đặc biệt, ông thần không được ra khỏi hang và trong khi chờ đợi, thần bị phạt phải dọn ăn cho bất cứ người nào biết ra lệnh. Chuyện xảy ra đã bốn năm chục năm rồi. Thần Sa La bị đài đã lâu nên nhớ cảnh sống trên trời, cứ than thở không biết chừng nào mới về được. Ông ta đã thấy tuyệt vọng vì nếu cứ ở mãi trong hang động này thì làm sao có cơ hội để gặp được ai để hỏi đường tìm lại gà.
Hôm nay nghe Tín thuật chuyện, ông thần hớn hở vô cùng. Ông bảo Tín hãy chuẩn bị để ông đưa về gặp mẹ, phần ông sẽ ra khỏi hang tìm cách bắt gà vì đã biết được chút manh mối. Ông bảo Tín vào phía sau hang động, đi sâu vào mấy chỗ bọn cướp cất giấu vàng bạc châu báu, dặn muốn lấy gì thì lấy. Vừa bước vào động châu báu, Tín chợt thấy chóa mắt vì ánh sáng vàng xanh trắng tỏa ra như có người đốt đèn. Thật ra đó là ánh sáng của vàng, bạc, kim cương chói ra. Ối thôi, vàng bạc ngọc ngà, nữ trang tiền bạc chất cao từng đống. Tín thấy xốn xang trong lòng nghĩ tới không biết bao nhiêu người đã bị bọn cướp nầy giết chết để cướp giựt tích tụ một hang châu báu lớn như thế nầy! Bản tính không tham, Tín chỉ lấy một túi vải nhỏ đựng mấy chục hột kim cương, mong đem về bán để mẹ không phải đi làm vất vả lúc tuổi già.
Khi Tín ra ngoài hang lớn và nói sẵn sàng để về nhà, ông thần thổi một cái, cửa động sụp xuống thành mấy tảng đá lớn che kín. Thần Sa La lại bảo Tín nhắm mắt lại để ông đưa về nhà. Tín nghe theo, vừa nhắm mắt lại thì nghe véo một tiếng cảm thấy cả người bay vụt ra khỏi hang động, bay bổng lên cao, gió thổi ù ù hai bên tai. Tín biết thần Sa La đang níu mình bay theo để đưa mình về nhà. Tín thấy sung sướng vì sắp gặp được mẹ. Thật ra thần Sa La cũng mừng khấp khởi vì hy vọng sắp được về nhà, giống như Tín.
Độ chừng thời gian uống xong một ly nước thì Tín có cảm giác mình được đưa hạ thấp xuống. Khi chân vừa chạm đất thì gió cũng ngưng hẳn. Tín mở mắt ra thấy đang đứng trước sân nhà của mình. Tín hớn hở chạy vào nhà trên để gặp mẹ. Không thấy bà, Tín chạy ra bếp thấy bà ngồi trước chỗ nó luộc gà mấy hôm trước. Khi nghe kêu “Mẹ!”, bà quay mặt lại thấy Tín, mắt sáng lên như mừng lắm, rồi đột nhiên buồn hiu nói, “Chết rồi!”.
- Cái gì chết? Tín hỏi.
- Gà chết rồi! Gà đi mất rồi!
- Không sao đâu mẹ. Bán gà được nhiều tiền lắm.

Quay lên trên
luc_dinh Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 13/11/2010
Khu vực: Đông Hưng-TB
Tình trạng: Offline
Điểm: 688
Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 10/12/2010 lúc 7:04am
hix, rồi sao nữa hả a, a viết tiếp đi nhé,ko biết ông thần ko tìm thấy Gà thần sẽ về trời và ăn nói thế nào nhỉ.....
Quay lên trên
 Phúc đáp Phúc đáp Trang  12>
  Chia sẻ Chủ đề   

Chuyển đến Chuyên mục Quyền tại Chuyên mục Xem...






Trang này được tạo ra trong 0.234 giây.